Thuận Thành Quê tôi

Liên kết website

HÁT CHÈO

Lời hay ý đẹp

""

Me nu thư viện

Đồng hồ

Liên kết website

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Xem ngày tốt xấu

Clip Bài hát hay

Điểm tin hàng ngày

Liên kết online

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với Website HỒN VIỆT.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Ôn thi vào THPT- Bộ sưu tầm đề thi HSG THCS, THPT > Ôn thi vào lớp 10 môn Văn >

    Ðầu súng trăng treo

    Nhà  văn Nguyễn Tuân trong một cuộc rượu có nhận xét về thơ Chính Hữu như sau : “Đời thơ  của ông ấy được hai câu thơ hay đó là câu Mái buồn nghe sấu rụng và câu Đầu súng trăng treo,có hai câu thơ như thế đã có thể gọi là thi sỹ”.Thời cách mạng tháng 8 đang là học sinh lứa tuổi 18, hai mươi,Chính Hữu vào bộ đội,ông ở trung đoàn Thủ đô nổi tiếng.Năm 46 khi đơn vị rút khỏi Hà Nội lên chiến khu  ông đã viết bài thơ :

    Nhớ đêm ra đi đất trời bốc lửa

    Cả đô thành nghi ngút cháy sau lưng

    Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng

    Hồn mười phương phấp phới cờ đỏ thắm

    Rách tả  tơi rồi đôi giày vạn dặm

    Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa.

      Chúng tôi lũ học sinh lứa 14,15 đọc bài thơ này hồn vía bay bổng mong chóng lớn lên để xông ra chốn sa trường vó ngựa.

      Hồi  đó bộ đội tuyển quân theo chế độ tình nguyện.Một lớp thanh niên ưu tú đủ mọi thành phần tham gia nhập ngũ,trong đó có giới văn nghệ.một lớp đã thành danh từ thời trước cách mạng gọi là văn nghệ sỹ tiền chiến,số đông là những người có chút năng khiếu,với lòng đam mê.Cùng với lý tưởng yêu nước giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc,với một môi trường tự do phóng khoáng cho sáng tạo.Có thể nói đó là thời kỳ hoàng kim của sáng tác văn nghệ,gian khổ thiếu thốn mà vui vẻ lãng mạn.Hình thành tự nhiên một phong trào mà sau này người ta gọi là “trăm hoa đua nở,trăm nhà đua tiếng”.Có nhiều sáng tác trong giai đoạn này còn sống mãi đến tận bây giờ.Những bài thơ Tây tiến,Màu tím hoa sim,Nhớ máu,Đất nước….Những bài hát Làng tôi,Trường ca sông Lô,Sơn nữ ca…Những đoàn kịch lưu động diễn những vở kịch ngắn ,kịch thơ khắp nơi và trở thành một phần máu thịt của cuộc kháng chiến.

    Năm 1950 ta giành một chiến thắng quân sự trên đường số 4 giải phóng một vùng rộng lớn trên biên giới từ Lạng Sơn đến Cao Bằng nối liền với Trung Hoa một hậu phương mênh mông.Chúng ta nhận từ đấy những viện trợ cả vật chất lẫn tinh thần và cả tư tưởng và tất nhiên cả những quan điểm về văn hóa văn nghệ.

    Năm  đó tôi tròn 18 tuổi vừa học xong Thành chung và liền bỏ học để vào bộ đội như mộng ước đã ấp ủ.Tôi vào học trường Sỹ quan Pháo binh.Học viên là lớp học sinh có học vấn Trung học trở lên,tất nhiên là học từ thời kỳ còn thuộc Pháp.Chúng tôi được đào tạo theo một chương trình cấp tốc để kịp cung cấp cán bộ cho chiến trường.Tôi cũng đam mê văn chương và rắp ranh viết cái gì đó.Trình độ thì chưa có gì trừ những điều được học và đọc trong thời học sinh.Tình cờ tôi được biết người chính trị viên đại đội trong trường tôi là anh VT.(lúc này anh đã lấy tên khác để nhập ngũ)vốn là tác giả những chuyện kiếm hiệp đăng trên những tập san mỏng bán giá 3 xu mà sau này người ta dùng để chỉ những loại sách rẻ tiền.

    Một ngày nghỉ tôi mời anh ra phố Hậu Hiền uống café  rồi hỏi anh có phải nhà văn VT không.Anh sẵng giọng : “Ai bảo cậu thế”tôi thật thà trình bày mọi  lý do cuối cùng anh dịu giọng :

    -Thôi  được,nhưng chuyện này cậu phải giữ kín,có  gì đâu truyện mình viết là để kiếm tý  tiền.Viết xong 1 hồi gửi báo đăng rồi mới nghĩ  và viết tiếp hồi sau.Cậu biết không mình phải ghi tên các nhân vật vào mảnh giấy để trước mặt nếu muốn cho đứa nào chết thì phải xé mảnh giấy ghi tên hắn đi,nếu không hồi sau hắn có thể sống lại.

    Tôi kể  với anh là tôi mê chuyện đó lắm và đọc cho anh nghe một đoạn trong hồi có hai câu đề tựa  :

    Ăn chả nướng Vân  Phi uổng mạng

    Được gươm thần Phi Anh thành công

      Anh cười vang thích thú :

    -Ồ  mình thích nhân vật Phi Anh đến nỗi ngủ mê còn gọi tên nàng.Người viết phải biết yêu ,ghét nhân vật của mình thì tác phẩm mới sống được

    Lúc này  ở trường chúng tôi xảy ra một chuyện,tóm tắt là  địch cài một học viên để lấy tin tức,rồi nhà trường điều về một học viên khác vốn là một cán bộ phản gián,ta giăng bẫy và tóm gọn cả mẻ lưới….

     

    Anh VT khuyến khích tôi viết,tôi giữ bí mật không cho ai biết, cũng kín được một cuốn vở học sinh và giấu kỹ trong ba lô.Hết khóa tôi cùng một số đồng đội tốt nghiệp loại khá giỏi được điều ra Việt Bắc bổ sung cho sư đoàn pháo binh 351 (do thành lập vào tháng 3 năm 1951 nên dùng luôn làm tên của Sư đoàn).Trước đó ta đã có một trung đoàn 75 ly lấy được của địch.Và bây giờ thêm một trung đoàn 105 ly học bên Trung Quốc kéo về.Chúng tôi đi bộ từ Thanh Hóa ra Việt Bắc hết một tháng,nhìn thấy trung đoàn bạn mà mê mẩn.Quân lính khỏe mạnh,quần áo ka ki,thắt lưng da,quân phong quân kỷ chính quy.Một hôm tôi được đồng chí trưởng ban tuyên huấn Sư đoàn gọi lên,anh còn rất trẻ mới 23 tuổi còn tôi mới qua tuổi 19.Anh đột ngột nói một câu khiến tôi giật mình :

    • Tôi biết đồng chí viết một cái chuyện hãy đưa tôi đọc.

    Tôi  định chối nhưng nghĩ lại ngay ,cái thứ mình đã giấu tận đáy ba lô mà ông ấy còn biết thì giấu diếm làm gì nữa,hãy coi đây là mệnh lệnh.Tôi về lán lục ba lô lấy quyển vở lên :

    • Báo cáo,đây chỉ là bản viết tập sự của tôi với mục đích giành riêng cho mình chứ không phổ biến.Chắc là chưa ra gì đồng chí đọc rồi cho ý kiến.

    Ba hôm  sau đúng hẹn tôi trở lại.Đồng chí Trưởng ban mời tôi một điếu thuốc lá Trung Quốc tôi nói không biết hút và được anh khen thế là tốt.Và với giọng nói rất điệu anh hỏi :

    -Đồng chí  đứng trên lập trường quan điểm nào mà viết cái chuyện này?

    -Tôi chưa hiểu lập trường là thế nào,tôi thành thật trả lời,đây là chuyện đã xảy ra ở Trường Sỹ quan pháo binh mà tôi theo học.Tôi dựa vào chuyện thật ấy mà viết,tất nhiên cũng có thay đổi chút ít,nhưng tôi đã nói đây chỉ là ghi chép tập sự chứ chưa phải là tác phẩm xin đồng chí góp ý thẳng thắn.

    -Ý kiến của tôi là một người trước khi đặt bút viết dù  chỉ là bản thảo mà không biết mình đứng trên lập trường nào thì hỏng từ gốc,tác phẩm sẽ gây hại.Cũng may đồng chí chưa đưa cho ai đọc,nhưng đừng giữ lại làm gì,đem đốt đi.

    Nói rồi anh ném cho tôi bao diêm nhãn hiệu Trung Quốc,đồng chí đốt ngay ở đây càng tốt.

    Tôi  đốt.Chao ôi cái ghi chép đầu tay của tôi.Nó cũng chưa là gì chứ nếu là một tác phẩm lớn thì ông trưởng ban đã mắc cái tội đốt sách chôn nho truyền lại từ đời Tần Thủy Hoàng rồi.

     Ít lâu sau ông tuyên huấn lại gọi tôi lên,lần này có thêm anh Cương.Anh là sinh viên Hà Nội,bỏ học vào bộ đội,vóc dáng cao lớn,có trình độ học vấn  được chọn để đào tạo phi công,nhưng rồi ta chưa đủ điều kiện thành lập  không quân nên anh được chuyển về pháo binh cùng đơn vị tôi.Xin mở ngoặc nhạc sỹ Văn Cao sáng tác bài Không quân Việt Nam là lấy cảm hứng từ lớp  học của anh Cương.Anh biết nhạc và đã  từng sáng tác một số bài hát.Ông trưởng ban có vẻ thân thiện hơn :

    • Hôm nay tôi gọi hai đồng chí lên để trao nhiệm vụ.Toàn quân cũng như sư đoàn ta sắp bước vào một cuộc chỉnh huấn quan trọng.Toàn quốc toàn quân xác định  lập trường chiến đấu.Bộ đội chúng ta phải có tinh thần chiến đấu thật cao,tinh thần hy sinh bậc nhất,sẵn sàng hiến thân mình cho đất nước…Chúng ta cần có một bài hát để cổ vũ cho cuộc chỉnh huấn này.Tôi thay mặt phòng Chính trị sư giao cho hai đồng chí nhiệm vụ sáng tác  bài hát đó.Ngắn thôi và dễ hát để hợp với trình độ chiến sỹ.Phải nêu bật được ý nghĩa như tôi vừa nói.Đồng chí Cương làm nhạc đồng chí Sách viết lời trong vòng một tuần nhưng hoàn thành càng sớm càng tốt.Tôi đã báo cho đơn vị,trong tuần này hai đồng chí được miễn mọi công việc chỉ tập trung vào việc này thôi.

       Ba ngày sau chúng tôi đã làm xong nhưng tranh thủ mấy ngày còn lại hai đứa vác đàn ra rừng ngồi hát nghêu ngao và tán gẫu.Đến hẹn chúng tôi lên nộp bài.Cương chơi ghi ta và hai đứa đồng ca :

    “ Hôm nay ta về đây để chỉnh huấn.Là quân đội nhân dân phải có tinh thần chiến đấu thật cao,phải có tinh thần hy sinh bậc nhất,hiến thân mình cho nước....”

    Bài hát gam Đô trưởng nhịp hành khúc,có hai đoạn và  điệp khúc.

    Tác phẩm  được trưởng ban vui vẻ chấp thuận :

    -Các  đồng chí thấy chưa,khi người viết đã biết rõ mình viết cái gì,viết để phục vụ ai với  mục đích cụ thể thì tác phẩm sẽ thành công.Đó là quan điểm văn nghệ phục vụ công nông binh mà tôi đã lĩnh hội được trong tài liệu “Cuộc tọa đàm về văn nghệ ở Diên An” của Mao Chủ tịch.Khi nào có thời gian tôi sẽ đưa tài liệu đó để các đồng chí nghiên cứu và học tập.

    Chúng tôi còn được thưởng mỗi người một cái ca sắt tráng men làm ở Trung Quốc có vẽ hình ảnh về tình đoàn kết Việt-Trung –Xô.

    Về  sau này qua thực tế tôi ngộ ra mọi thảm họa thường bắt đầu một cách có vẻ tự  nhiên ấu trĩ như thế nhưng hậu quả  thì khôn lường.Riêng lĩnh vực văn nghệ chúng ta còn thấm thía cho đến tận bây giờ những di lụy của nó đã hết đâu.Những nhà gác cửa văn nghệ hình như vẫn còn hơi hướng của ông trưởng ban tuyên huấn của sư đoàn tôi.Tất nhiên bây giờ lý lẽ đã được hiện đại hóa rắc rối hơn tế nhị hơn và cũng khó chơi hơn.

    Cho nên thời kỳ ấy,năm 1951 ấy tôi rất khâm phục Chính Hữu khi đọc hai bài thơ của anh các câu thơ tuyệt tác  “Mái buồn nghe sấu rụng” “Đêm nay rừng hoang sương muối /Ta đứng bên nhau chờ giặc tới /Đầu súng trăng treo”

    Nhưng rồi  Chính Hữu cũng không vượt qua được bế tắc,không thấy anh công bố bài thơ nào nữa,hàng chục năm.Sau năm 54 anh về làm biên tập ở Nhà xuất bản Quân đội.Và anh cho in cuốn “Tấc đất”dịch của Liên Xô mà tôi đã kể trong đoạn viết về Phù Thăng.Chính Hữu cũng không tránh khỏi hệ lụy,nhưng anh vốn là người chỉn chu mẫn cán,anh chuyển về làm cán bộ phòng văn nghệ trong đó có bọn chúng tôi.Trong chống Mỹ anh bắt đầu sáng tác trở lại.Thơ anh vẫn thế ngắn gọn ,súc tích nhưng thiếu cái bay bổng của thời trước.Rồi anh được đề bạt làm Cục phó cục Tuyên huấn Quân đội đặc trách giới văn nghệ mặc áo lính về văn học,âm nhạc hội họa,các đoàn văn công …lũ chúng tôi rất vui,thời đó mà được vị thủ trưởng như Chính Hữu thì còn mong gì nữa.Một người có bản lĩnh,có trình độ vừa nguyên tắc tỷ mỷ nhưng cũng rất tế nhị,chỉ trộm lo cái con người “vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa”kia,lại chưa có vợ,liệu có thoát  khỏi vòng vây của hàng trăm chị em văn công xinh đẹp dưới trướng.Anh Nhị Ca,người bạn của Chính Hữu từ thời chiến khu nói :

     

     -Ông này ngoài tươi trong héo,mình mong có em nào vật ngã được gã quân tử lạc thời này thì mới  khoái.

    Nhị  Ca nói đúng.Chính Hữu không làm việc tại công đường trong thành mà ra ở cùng chúng tôi,anh ở trong một căn phòng trong dãy nhà cấp 4 phía sau của Tạp chí như một nhân viên cấp thấp vậy,mà tự nhiên thoải mái.

    Nhưng rồi một sự kiện xảy ra,có thể nhiều người cho là nhỏ nhưng với tôi lại là lớn.Chính Hữu in một tập thơ,tập thơ mỏng in bình thường.Anh tặng tôi một quyển,tôi vốn thích thơ anh nên  đọc kỹ.Cả tập thơ chỉ sửa mỗi câu “Mái buồn nghe sấu rụng”thành “Phố dài nghe sấu rụng”.Hai chữ phố dài làm hỏng cả câu thơ,tôi đinh ninh rằng Chính Hữu phải biết điều đó hơn tôi.Vậy tại sao anh lại chữa?Tại sao vậy?Tôi muốn hỏi nhưng lại ngại.

    Buổi tối nhà số 4 thường vắng anh em đều về nhà chỉ còn bác quản gia vợ con vẫn ở Nghệ An,một cậu thường trực,cả tầng gác mênh mông chỉ có tôi và nhà thơ Thanh Tịnh người ăn cơm tập thể nằm giường cá nhân.Tôi nằm trong phòng đọc sách nghe thấy tiếng chân đi ngoài hành lang,hé cửa nhìn ra thấy Nhị Ca đang đưa Chính Hữu về phòng mình.Lát sau tôi nhẹ nhàng đi tới nếu như hai người chỉ tán chuyện thì sẽ ghé vào,tôi rất thích hóng chuyện các bậc đàn anh,học được rất nhiều.Đến cửa tôi vội dừng lại vì thấy Nhị Ca to tiếng

    -Tại sao ông phải chữa câu thơ ấy.Húy kỵ thì không,đầu đề ông đã ghi rõ Đêm Hà Nội năm 51,tức là khi còn tạm chiếm chứ có phải hôm nay đâu?Mà kể cả là hôm nay thì đã sao,ông cứ hơn hớn suốt ngày không bao giờ buồn hả?Mái buồn thành phố dài thì hỏng mẹ nó câu thơ rồi,điều ấy ông rõ hơn tôi.Vậy vì cái gì?Tôi hiểu rồi,vì cái chức vụ mới của ông,cái chức Cục phó là cái cục c…gì,ông là nhà thơ kia mà.Tôi biết có người còn tuyên bố còn viết ra giấy từ bỏ những tác phẩm của mình thì bỏ hai chữ của ông chẳng là gì.Nhưng tôi là bạn ông,tôi quý ông ,quý thơ ông làm thế tôi không chịu nổi

    Nhị  Ca  nổi một tràng ho rũ rượi,anh vốn bị  lao phổi đã phải sang Trung Quốc cắt bớt đi một lá.Chính Hữu nói gì đó tôi không nghe rõ.

    Tôi lẳng lặng về phòng buồn thấm thía.Một lần Nguyễn Minh Châu nói :

     “Mình buồn thật,mà cũng không được viết,được nói ra cái buồn ấy,quỷ quái thật”.Có niềm an ủi là Nhị Ca đã nói ra,lại là nói với người đang lãnh đạo trực tiếp,lại nói tới vấn đề giữa văn nghệ và chính trị,giữa bản lĩnh của người viết và nỗi sợ hãi đớn hèn…

     

    Lúc sau hai người ra về trả lại sự vắng lặng.Có  tiếng  gõ cửa,anh Thanh Tịnh,anh nói nhỏ :

    • Sách có diêm cho mình xin một que,một que thôi.

    Không phải anh muốn xin que diêm mà muốn nghe tiếng người.

    Anh Tịnh trở về phòng mình.Tôi chợt nhận ra mình đang có một khoảnh khắc tự do sáng tạo một mình không gì ràng buộc.Tôi viết bài thơ chân dung Chính Hữu.

    Cơ quan tôi có lệ sau các cuộc họp sơ kết,tổng kết thường có mục vui cười.Lần này cũng vậy,Nguyễn Khải khởi xướng :

     

    - Tôi  đề nghị anh sách đọc những bài thơ chân dung mới ra lò.Thời phong kiến Vua uy quyền đến thế mà vẫn để ra một khe hở,tha chết cho quan ngự sử khi có lời trái ý hoàng thượng,anh Sách cũng được hưởng cái quyền ấy nên cứ đọc thoải mái.Tôi xin đọc về tôi trước.

     

     Thực ra lúc đó tôi chưa viết chân dung Nguyễn Khải chỉ mới có mấy câu đùa tếu.Nguyễn Khải vẫn cứ đọc làm mồi.Rằng trước khi tôi ra Cồn Cỏ vợ tôi lo lắng tôi an ủi : “Em đừng tính quẩn lo quanh /Họ chiến đấu chứ phải anh đâu mà”Khi tôi đi gặp đồng chí Bí thư Hòa Vang ra Bắc báo cáo thành tích,vợ tôi lại tưởng tôi đi B tôi nói “Anh đi một lát về ngay /Hòa Vang chính ở ngoài này đó em”.Chờ mọi người cười xong Nguyễn Khải tiếp : Tôi chỉ nhớ vậy,vả lại tôi vốn nhạt nên ông Sách khó viết hay,bây giờ đề nghị anh đọc bài mới về anh em ngồi đây càng tốt.Và tôi đọc bài Chính Hữu.

    Tấm áo hào hoa bạc gió mưa

    Anh thành đồng chí tự bao giờ

    Trăng còn một mảnh treo đầu súng

    Cái ghế  quan trường giết chết thơ

    Mọi người đổ dồn mắt nhìn thủ trưởng.Tôi cũng nhìn và thấy anh hơi nhếch mép,mắt nháy nhanh sau cặp kính cận như thường thấy ở anh.Không khí chùng xuống một lát.Nguyên Ngọc bảo tôi đọc lại rồi vỗ tay xuống bàn khen hay.

    Tôi biết mình đã chọc  đúng vào nỗi đau của Chính Hữu nhưng tôi cũng biết anh đã chấp nhận.

    Sau buổi đó anh Nhị  Ca gặp riêng tôi :

    - Cậu chọc  đúng vào vết thương của Chính Hữu.Đau lắm nhưng không sao,ông ấy vẫn là bậc quân tử,nhưng Thánh còn sai.Tôi khen cậu bạo miệng đấy.Coi chừng “Sinh ư nghệ  tử ư nghệ”.Này,còn bài nào “độc”  hơn đọc mình nghe.

    Phongdiep.net


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Đình Triển @ 08:41 23/06/2010
    Số lượt xem: 1525
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    XEM TIVI ONILE

    Bảng thử code

    DIỄN ĐÀN VIOLET - VÌ GIÁO VIÊN ĐIỆN TỬ
    TÊN WEBSITE CỦA BẠN

    CÁM ƠN BẠN ĐÃ SỬ DỤNG - CHÚC BẠN HÀI LÒNG !

    Chương trình ứng dụng chính xác cho các loại mã Java Script; HTML. Chúc bạn luôn thành công !